HÒA LỜI CẢM TẠ

Lòng biết ơn là tình cảm nói lên sự trân trọng và ghi nhớ công ơn mà ai đó đã làm ơn cho mình. Có thể xem lòng biết ơn như cơ sở giúp nhận ra hay thẩm định phẩm chất đạo đức của một người.

Thánh Gioan Vianey có lần kể: Ngày nào Chúa cũng sai hai thiên thần xuống trần gian ghi những lời cầu khẩn của loài người. Một vị chuyên thu nhặt lời cầu xin; còn vị kia thu nhặt những tâm tình tạ ơn.

Ngày nào cũng vậy, chiếc giỏ đựng lời cầu xin của thiên thần thứ I đầy ắp, thậm chí phải nén xuống thì những lời cầu xin mới không tràn ra. Còn chiếc giỏ đựng những tâm tình tri ân của thiên thần thứ II hầu như chẳng có gì.

Mỗi chiều hai vị đều trình các giỏ của mình lên Chúa, đều nghe Chúa phán chỉ một lời khiến các vị thuộc nằm lòng, nhưng cũng làm các vị buồn não nuột: “Con người thường chỉ biết nhận và không biết cho đi. Họ cứ xin xỏ điều này điều kia, nhưng chỉ biết thụ ơn mà không nhớ đến kẻ đã thi ân cho mình”.

Hôm nay thánh Luca kể lại việc Chúa chữa mười bệnh nhân phong, nhưng chỉ có một người ngoại giáo trở lại tạ ơn Chúa. Chúa hỏi anh ta: “Không phải tất cả mười người đều được lành sạch cả sao? Còn chín người kia đâu? không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa mà chỉ có người ngoại bang này?”.

Lời hỏi của Chúa như đượm buồn, như pha lẫn nỗi khao khát muốn gặp lại những kẻ mà Chúa đã ban ơn.

Chúa buồn không vì bị phụ ơn mà vì cả một số đông không hiểu biết tình trạng thiêng liêng của mình trước mặt Chúa, không hiểu được rằng, lành bệnh trên thân xác không quan trọng bằng việc được Chúa ban ơn tha thứ để chữa lành linh hồn.

Chúa khao khát muốn gặp lại họ không phải để thỏa mãn niềm vui được họ mang ơn, nhưng một khi gặp lại Đấng ban ơn cho mình, họ sẽ càng lớn lên, càng trưởng thành trong lòng tin, sự trông cậy và yêu mến mà họ dành cho Chúa, nhằm mang lại ích lợi cho họ khi họ có thể chạm đến ơn cứu độ của Chúa.

Hãy nhớ: Ơn cứu rỗi không thuộc về cả mười người, nhưng chỉ thuộc về người ngoại, kẻ đã có lòng biết ơn, đã quay lại mang theo lòng biết ơn để trình diện trước mặt Chúa. Chúa nói với người ngoại: “Lòng tin của anh đã cứu chữa anh”, chứ không phải nói với cả mười người lời ấy.

Vô ơn không khiến người ban ơn thiệt thòi mà chỉ làm tâm hồn kẻ chịu ơn thêm chật hẹp. Nó cho thấy nhận thức giới hạn của người thọ ơn. Nó nói lên sự không cùng đẳng cấp với kẻ biết mang ơn. Nó cũng cho mọi người biết bộ mặt thật của người thọ ơn. Thật lòng mà nói: Vô ơn không chỉ là thái độ của một người kém văn minh mà còn kém văn hóa.

Người Mỹ, dù họ giàu đến đâu, sự phát triển của họ có đẩy đến mức độ nào, và họ có trở thành siêu cường quốc của thế giới đi nữa, đồng tiền của họ dù không có biên cương nhưng lan ra mọi ngỏ ngách của thế giới, thì trên mọi tờ bạc của họ cũng đều cho cả thế giới thấy niềm xác tín lớn lao vào Thiên Chúa: “In God We Trust – Chúng Con Tín Thác Vào Chúa”!

Tôi đã từng học thuộc lòng bài thơ: “Trời đành chịu thua”, dù không còn nhớ tác giả, không còn nhớ mình đã học nó năm nào, chỉ biết là thời cấp I, nhưng nội dung bài thơ, dù nhiều chục năm đi qua đời mình, tôi vẫn không quên được: “Ngày xưa hạn hán cầu trời,Ngày nay hạn hán thì người trị ngay. Trị đêm rồi lại trị ngày, Cho tên giặc hạn biết tay của người. Vừa làm vừa thách cả Trời, Có muốn tắm mát thì mời xuống đây. Nước kia ở dưới đất này, Đào sâu vét kỹ nước đầy mương ao. Thách trời cứ hạn nữa vào, Đồng ta đủ nước hoa màu vẫn xanh. Chiều chiều nghe tiếng phát thanh, Người chăm thủy lợi Trời đành chịu thua”. Tôi không thể hiểu, sao tôi lại có thể học những điều vô ơn đến vậy?!

Là Kitô hữu, trên hết mọi sự, chúng ta cần xác tín mạnh mẽ vào Thiên Chúa để sống trọn lòng biết ơn dành cho Ngài. Hãy luôn nhận thức, Chúa khao khát yêu con người, khao khát tuôn đổ ngập tràn mọi ơn cho con người, khao khát cháy bỏng được ôm ấp, được dắt dìu con người với tấm lòng rộng lượng vô biên đến mức trời không thể đo, đất không thể dò, vũ trụ không thể sánh ví. Chỉ một mình Thiên Chúa từ muôn đời cho đến muôn đời đã trót yêu con người.

Mời bạn cùng tôi cất cao lời Thánh vịnh 32, để chúng ta cùng hòa chung lòng cảm tạ Chúa:

Người công chính, hãy reo hò mừng Chúa,

kẻ ngay lành, nào cất tiếng ngợi khen.

Tạ ơn Chúa, gieo vạn tiếng đàn cầm,

kính mừng Người, gảy muôn cung đàn sắt.

Nào dâng Chúa một khúc tân ca,

rập tiếng hoan hô, nhã nhạc vang lừng.

Vì lời Chúa phán quả là ngay thẳng,

mọi việc Chúa làm đều đáng cậy tin…

Lòng mỗi người, chính Chúa dựng nên,

 việc họ làm, Chúa thông suốt cả…

Chúa để mắt trông nom người kính sợ Chúa,

kẻ trông cậy vào lòng Chúa yêu thương,

hầu cứu họ khỏi tay thần chết  

và nuôi sống trong buổi cơ hàn”.

Lm JB NGUYỄN MINH HÙNG

Chia sẻ Bài này:

Related posts